Tàu chạy dọc theo bờ sông, thời tiết tuyệt đẹp bên ngoài quyến rũ tôi, rời tàu vài trạm sớm hơn thường lệ và lội bộ về nhà. Thong dong trên con đường dọc bờ sông, bất ngờ tôi có một cuộc gặp gỡ thú vị. Bạn nhỏ này, cũng đi dạo dọc con đường tôi đang đi. Tuy bạn ấy hơi chậm chạp hơn tôi một tí. Màu xanh của bạn ấy làm bạn ấy nổi bật lên rõ ràng giữa đám lá nâu bên vệ đường. Bạn ấy thong dong đi dạo và ngắm trời ngắm mây và lọt vào ngay tầm nhìn của tôi.

Tôi đến gần và ngắm ngía bạn ấy. Tình cờ tôi tạo chuyển động mạnh, khiến bạn ấy ngừng cuộc dạo chơi và cuộn tròn lại, giấu mặt đi, như thể là, “tôi nằm bất động thì chẳng ai nhìn thấy tôi” vậy đó. Tôi nán lại đợi thêm một lúc để xem bạn ấy chuyển động trở lại. Mức độ kiên nhẫn của bạn ấy lớn hơn độ kiên nhẫn của tôi. Thế nên, tôi đành chụp một bức chân dung giấu mặt của bạn ấy vậy. Ôi, xinh quá là xinh. Ăn gì mà ú na, ú nần. Bạn ấy rồi sẽ trở thành gì nhỉ? Một chú bướm xinh xắn hiền lành, hay là một con bọ xấu xí gây hại?